Người Tày Tuyên Quang có kho tàng văn hóa dân gian phong phú, độc đáo. Bên cạnh các thể loại như hát Then, Cọi, Quan làng thì Phong Slư luôn được người Tày trân trọng và gìn giữ.
Ông Tống Đại Hồng (bên phải), hội viên Chi hội Văn học - Nghệ thuật dân tộc thiểu số (Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh) là một trong những người thường xuyên sưu tầm, nghiên cứu về Phong Slư.
Phong Slư được viết theo thể thơ thất ngôn truyền thống của người Tày. Đây là những bức thư tình thể hiện nỗi niềm suy tư thầm kín, sâu lắng từ đáy lòng của các chàng trai, cô gái. Tình yêu của họ dạt dào như nước suối nguồn, ngày đêm thương nhớ nhưng lại ít có điều kiện được ở gần nhau để hát tâm tình. Vì thế, Phong Slư giải tỏa được nỗi nhớ mong da diết, tâm tư thầm kín: “Đêm ngày em lo lắng không nguôi/Qua tháng tư lại đến tháng năm/Ngày đi làm nhổ mạ cấy lúa/Tự nhiên mặt rầu rĩ âu sầu/Nhớ đến lời chàng dặn tương tư/Ngày nhổ mạ hai tay bó gối/Tiếng là đi theo họ làm công/Cố bước đi đến nơi lại biếng/Tự nhiên không muốn nói cùng ai/Dù mưa hay nắng em đều nhớ”.
Ông Ma Phúc Tiến, tổ Đồng Đình, thị trấn Vĩnh Lộc (Chiêm Hóa) là người nhiều năm sưu tầm, nghiên cứu về Phong Slư chia sẻ, giới hạn mỗi bài Phong slư có thể ngắn, có thể dài cả mấy trang giấy, tùy theo sức sáng tạo và tình cảm của cá nhân người viết. Cái bụng nghĩ sao, trái tim mách bảo thế nào thì viết ra thế ấy. Chữ phải chân phương, nắn nót, giấy viết phải đẹp và càng cầu kỳ càng thể hiện sự chân thành.
Người viết Phong Slư thường mượn hình ảnh hoa lá, cỏ cây, mùa vụ, trời đất... để nói lên tâm trạng, nỗi lòng buồn vui của mình. Chẳng hạn như: “Ngày thu vắng vẻ buồn thay/Cầm bút viết thư tình gửi bạn”; “Tiết xuân ngày tương tư nhớ bạn/Thêm tiếng ve rừng khắc khoải thương”.
Ngày xưa, Phong Slư được trình bày tỉ mỉ, công phu trên giấy bản hoặc viết hay thêu trên trên vải, lụa, có trang trí họa tiết rất đẹp, đó là hình con rồng, phượng, én, nhạn. Trang thư đầu hay cuối đều có câu “vàn én” nghĩa là nhờ én chuyển thư đến người thương. Khi nhận được Phong Slư, người nhận cẩn thận mở ra rồi đọc từng câu, từng chữ. Thấu cảm nỗi lòng người kia, họ lập tức viết thư trao lại: “Em không rực rỡ như hoa đào đâu nhé/Em chỉ là bông cỏ may nhỏ dại mà thôi/Níu bước chân bao người qua lại/Mà chẳng một ai đoái hoài anh ạ/Cảm ơn anh không chê bai hoa dại/Biết ngày nào gặp nhau anh nhỉ”.
Ngày nay, nhiều người dùng Phong Slư để hát lượn hoặc nói thơ. Họ có thể hát khi đi rừng hái củi, đi làm cỏ nương, đi bắt ong... Tình yêu không có mùa và Phong Slư tựa như khúc nhạc tình cất vang qua bao ngày tháng. Đó cũng chính là tiếng lòng giúp đôi lứa người Tày nên duyên.
Bài, ảnh: Giang Lam
Nguồn: Theo TQĐT
Đang Online: 4
Tổng số truy cập: 497.848