Ngày tôi mới vào nghề, chú tư Hoàng Hảo, một nhà báo lão thành khuyên: “Nếu không yêu nghề thì đừng làm nghề. Làm nghề rồi khi nào không yêu nữa thì nên chuyển nghề, nếu không sẽ không viết được, hoặc viết ra những bài báo kém”… Rồi ông chân tình nói với tôi: “Nghề làm báo cũng nhiều gian truân, nhiều hạnh phúc và cũng nhiều bất hạnh đấy!”
Nghề làm báo giống như nghề thợ mộc, bởi không có nguyên liệu tốt, người thợ không thể làm nên những vật dụng bền, đẹp. Không có chất liệu phong phú của cuộc sống, người làm báo không thể viết được những bài báo mang tính thuyết phục.
Làm báo là một nghề như mọi nghề chân chính trong xã hội, nó là nhu cầu không thể thiếu trong đời sống tinh thần của con người. Nghề làm báo không có gì huyền bí cao siêu, nó do con người sáng tạo ra phục vụ cho con người bằng những lượng thông tin mới và trung thực, đem lại cho con người những giá trị đạo đức, thẫm mỹ của thời đại theo chức năng của nó. Nghề làm báo là một nghề lao động vất vả, áp lực, đôi lúc khá cam go, có thể ảnh hưởng đến tính mạng.
Nhà báo Trương Thanh Nhã, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Kiên Giang
Bao nhiêu năm làm báo, những điều ông nói, thực tiễn trong nghề nghiệp đã cắt nghĩa cho tôi những suy nghĩ về nghề. Lần ấy, tôi theo một đơn vị bộ binh đi chiến dịch. Thấy tôi đi trong hàng quân chỉ đeo mỗi cái bồng trên lưng, không có súng, không có đạn, không có ruột tượng gạo… Các chiến sĩ nhìn tôi với cặp mắt không mấy thiện cảm, nhất là khi đến nơi trú quân không thấy tôi đào công sự, nhặt củi, nấu cơm với mọi người. Cả chuyến đi ấy, tôi không tiếp xúc được với những người lính, họ lạnh nhạt với tôi, không tâm sự với tôi điều gì. Trước khi về cơ quan, tôi nói với đồng chí chỉ huy đơn vị: “Lính của anh kỳ cục quá, nó chẳng coi tôi là gì, dẫu sao thì tôi cũng là khách, là nhà báo!”. Đồng chí chỉ huy ấy bảo tôi: “Lính ở đây nó thế đấy, nó không cần biết anh là ai, nó chưa thấy anh có ích gì cho nó mà nó lại phục vụ anh thì nó không thích, có thế thôi!”.
Tôi không hài lòng với cách trả lời của người chỉ huy, nhưng ngẫm ra thì cũng phải. Nhà báo là cái gì đối với họ, cuộc sống của họ quá nhiều vất vả, cực nhọc, đào công sự cho bản thân họ đã đủ vả mồ hôi, lại phải đào công sự cho người khác… Hiểu điều ấy, lần sau đi với đơn vị chiến đấu, tôi được chỉ huy trang bị trên mình đủ thứ như người lính. Và đến nơi trú quân tôi dùng xẻng của mình tự đào công sự. Không ngờ vừa đào được một lát thì một chiến sĩ to khỏe của Tiểu đội 1 đến đào giúp tôi. Người chiến sĩ ấy vừa đào, vừa xúc động hất rào rào và nói: “Anh nghỉ đi để em đào cho. Tôi không nghe và cứ đào đất cùng anh. Thật vậy, đêm ấy cả Tiểu đội 1 cùng quây quần bên tôi, kể cho tôi nghe biết bao chuyện vui buồn của người lính…” Và đêm hôm sau các anh vào trận đánh Khu quân sự Minh Lương. Tôi hành quân cùng các anh đến điểm tập kết, người Tiểu đội trưởng bảo: “Công việc này không phải của anh, nhiệm vụ của anh là nhà báo, anh viết báo cho đúng cho hay để chúng tôi đọc!”
Sau trận đánh, tôi viết bài tường thuật: “Tiêu diệt Khu quân sự Minh Lương” đăng trên Báo Chiến Thắng và báo Quân đội nhân dân. Tòa soạn và đơn vị khen ngợi. Nhưng có một điều làm tôi thấy đau ở trong tim, bởi những điều tôi viết từ đáy lòng mình về các chiến sĩ, các anh không được đọc bởi trận đánh đêm ấy cả Tiểu đội không ai trở về!...
Với ý nghĩ nào đó, nghề làm báo giống như nghề thợ mộc. Không có nguyên liệu tốt, người thợ không thể làm nên những vất dụng bền, đẹp. Không có chất liệu phong phú của cuộc sống, người làm báo không thể viết được những bài báo mang tính thuyết phục. Thật vậy, mấy chục năm làm nghề báo tôi cảm thấy như vậy.
Nhà báo Trương Thanh Nhã
(Nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Kiên Giang)
Đang Online: 12
Tổng số truy cập: 1.217.758